Kết quả, đánh giá và ảnh hưởng Chiến_dịch_tấn_công_Dukhovshina-Demidov_lần_thứ_nhất

Kết quả

Ngoài việc lần sâu thêm vào tuyến phòng thủ của quân Đức thêm từ 6 đến 7 km, Phương diện quân Kalinin chưa đạt được bất kỳ một mục tiêu nào của chiến dịch. Quân đội Đức Quốc xã đã chuyển 8 sư đoàn từ mặt trận Oryol - Bryansk và 3 sư đoàn từ hướng Gorodok đến mặt trận Dukhovshchina-Demidov và cản phá thành công chiến dịch tấn công của Phương diện quân Kalinin. Cho đến nay không có thống kê về thương vong của hai bên trong Chiến dịch tấn công Dukhovshchina-Demidov lần thứ nhất.

Đánh giá

Ngoài những đánh giá về 8 nguyên nhân thất lợi của quân đội Liên Xô trong giai đoạn đầu của Chiến dịch Smolensk (1943), tướng P. A. Beloborodov, chỉ huy Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 thuộc Tập đoàn quan 39 (Liên Xô) cũng nêu lên một số nguyên nhân khác. Theo ông, cuộc tấn công của Phương diện quân Kalinin có thời gian chuẩn bị không đủ. Mặc dù đã kéo dài ngày khởi sự thêm một tuần nhưng với hệ thống giao thông yếu kém, pháo binh là lực lượng bị ảnh hưởng lớn hơn cả do không vận chuyển kịp đủ cơ số đạn dược ra mặt trận. Việc cơ động pháo binh lên tuyến đầu tiến hành một cách vội vàng đã làm cho trinh sát pháo binh và các pháo thủ không đủ thời gian để xác định các điểm chuẩn trong xạ kích. Việc tăng mật độ pháo binh trên khu vực tấn công nhưng với cơ số đạn thiếu hụt đã làm giảm hiệu quả pháo kích, đồng thời làm giảm cả thời gian pháo kích. Về chiến thuật, Tập đoàn quân 39 đã lặp đi lặp lại một chiến thuật tấn công vỗ mặt, không khai thác được những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của quân Đức để tiến hành các cuộc đột kích vu hồi. Do dó, họ đã không loại bỏ các hỏa điểm mạnh trong lớp phòng ngự đầu tiên của quân Đức bằng các đòn đánh từ phía sau.[3]

Một nguyên nhân thất bại khác của Tập đoàn quân 39 là việc ngụy trang và giữ bí mật không tốt. Các cuộc chuyển quân lộ liễu đã làm cho trinh sát đường không và biệt kích thám báo Đức không những xác định được hướng đột kích chính của Tập đoàn quân 39 trên khu vực Kapeshnya - Velenye - Sharevich - Volnyi mà còn xác định được cả vị trí của một số sở chỉ huy tiền phương cấp sư đoàn. Qua khai thác tù binh của Sư đoàn xe tăng 18 (Đức) sau khi chiến dịch bị tạm đình chỉ cho thấy quân Đức đã biết trước cuộc tấn công khoảng 3 ngày và đã kịp điều đến đây một số binh lực mạnh để tiến hành phản công. Trong khi đó, tướng A. I. Zygin, mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng đã không kiểm soát được tình hình đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại các đầu cầu trên sông Tsarevich. Ngay cả khi được chuyển giao Quân đoàn bộ binh cận vệ 5 của tướng V. G. Poznyak, ông đã không giao cho họ nhiệm vụ vượt sông Tsarevich để nhanh chóng đánh vào sườn Quân đoàn bộ binh 27 (Đức) mà lại chỉ cho hai trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 134 đã suy yếu làm nhiệm vụ này. Kết quả là mọi nỗ lực vượt qua con sông nhỏ đó của Quân đoàn bộ binh 83 đều thất bại[9]

Quân Đức, do biết trước cuộc tấn công đã đánh lừa được pháo binh Liên Xô. Việc rút bớt các đơn vị tiền tiêu về tuyến sau của tướng Gotthard Heinrici đã làm cho pháo binh Liên Xô gần như bắn vào chỗ trống, chỉ phá được các bãi mìn, hàng rào dây thép gai và gây thương vong cho mấy tiểu đoàn tiền tiêu ít ỏi. Trong khi đó, lực lượng bộ binh chủ yếu ở phía sau kết hợp với pháo binh và các lực lượng xe tăng Đức, sau khi chặn được các đợt xung phong của quân đội Liên Xô đã nhanh chóng phản công, đẩy các sư đoàn Liên Xô đang tấn công vào thế bị động. Ngoài ra, việc phối hợp tác chiến giữa pháo binh và bộ binh cũng không được ăn ý. Khi bộ binh cần pháo binh yểm hộ thì pháo binh đang phải bắn dè xẻn cơ số đạn ít ỏi còn lại. Khi bộ binh đã vượt xa lên phía trước thì pháo binh còn tụt lại sau do đường giao thông xấu, không có thời gian để củng cố hoặc thiếu sức kéo.[5]

Trong khi đó, địa hình rừng rậm và đầm lầy trong khu vực đã hạn chế rất nhiều hiệu quả của pháo binh nên dù quân đội Liên Xô có tăng mật độ pháo lên 160-170 nòng súng/km chính diện cũng vẫn là không thể đủ để "dọn bãi" cho các cuộc tấn công bằng bộ binh và xe tăng. Cuối cùng, chỉ có quyết định dừng chiến dịch của tướng A. I. Yeryomenko là một hành động chính xác. Không thể tiếp tục tấn công khi đối phương đã biết trước và củng cố phòng ngự, tăng cường lực lượng. Thậm chí, quân Đức còn đạt được ưu thế binh lực trên những hướng phòng ngự quan trọng như Dukhovshina, Yartsevo, Demidov.[7]

Ảnh hưởng

Chiến dịch tấn công Dukhovshina-Demidov lần thứ nhất thất bại dã ảnh hưởng đến cuộc tấn công của Phương diện quân Tây. Hai ngày sau khi chiến dịch này tạm dừng, Phương diện quân Tây cũng buộc phải tạm dừng Chiến dịch tấn công Spas-Demensk do họ lo ngại bị hở sườn phải trên khu vực Dukhovshina - Yartsevo, nơi có các lực lượng mạnh của Quân đoàn xe tăng 39 (Đức) đóng giữ và các lực lượng Đức được tăng viện từ hướng Oryol lên.[10]

Tại cuộc họp của Hội đồng quân sự Phương diện quân Kalinin ngày 22 tháng 8 năm 1943, Hội đồng đã kết luận sở dĩ chiến dịch thất bại có nguyên nhân chính là Tập đoàn quân 39 đã không hoàn thành nhiệm vụ và trường hợp thất bại của Tập đoàn quân 39 là bài học chung để các cấp chỉ huy của Phương diện quân rút kinh nghiệm. Tướng A. I. Zygin đã nhận những sai lầm trong chỉ huy tác chiến của mình và đề nghị được thôi chức vụ. Tháng 9 năm 1943, tướng A. I. Zygin bị huyền chức tư lệnh Tập đoàn quân 39. Thay thế ông là trung tướng N. E. Berzarin.[9]